Wednesday, March 9, 2011

Còng lưng làm ô sin cho chị họ



Chị ta coi tôi chẳng khác gì một kẻ ô sin trong nhà mình (Ảnh minh họa)


Chị chống nạnh hai tay vào hông và quát tháo tôi: Mày ăn nói không có suy nghĩ; tính tình không được lòng mọi người; ở dơ bẩn quá...


Sau khi đọc bài viết: "Sống chỉ để phục vụ anh sao?", tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn, bởi tôi cũng có cùng cảnh ngộ với bạn, chỉ khác có chút xíu là tôi sống với chị gái con cậu.

Bạn cũng biết rồi đó, con gái đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn chưa có người yêu thì cực kì khó chịu. Hằng ngày đi làm về, tôi cũng giống như một con ô sin làm không công cho chị. Không những bị hành hạ đủ đường, tôi còn bị chị sỉ nhục về cả mặt tinh thần.

Tất cả công việc trong nhà, từ nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ, cho đến cả việc vệ sinh cá nhân, làm đẹp của chị ấy, mình cũng phải nhúng tay vào làm. Vậy mà chị chưa bao giờ nói cảm ơn mình một câu, trái lại, chị thường nói nặng nói nhẹ đủ điều, rồi thì chê tôi kém thông minh, tính tình không được lòng mọi người, ăn nói không biết suy nghĩ, ở dơ quá...

Hễ cứ đi làm về là chị sai tôi vào nấu cơm, quét nhà, "giặt đồ đi, để cả đống trong nhà tắm thấy gớm", thế nhưng tôi có thói quen mỗi khi tắm rửa xong đều giặt giũ luôn, còn chị thì cứ để cả đống trong nhà tắm và luôn ỉ lại tôi giặt giũ, rồi thì nói với tôi như ra lệnh: "Nấu nước cho tui tắm cái coi", còn chị thì cứ hai tay chống nạnh rồi chỉ trỏ, sai khiến tôi mọi việc. Trong khi tôi lúi húi nấu ăn, nấu nước cho chị tắm rửa thì chị lại đứng vẹo qua vẹo lại làm dáng trước kiếng, rồi lại ngồi vắt chân lên xem ti vi.

Cứ như thế, ngày qua ngày tôi lầm lũi, đầu tắt mặt tối với bộn bề công việc, còn chị thì chỉ biết sai khiến người khác và hưởng thụ. Chị đi làm trước tôi một năm nên lương của chị cũng khá, còn tôi thì vẫn trong giai đoạn thử việc nên tiền lương cũng chỉ đủ để chi tiêu hàng tháng. Cuối tháng nào, tôi cũng phải trả một nửa tiền nhà, tiền ăn và cả khi đi chung xe với chị, tôi cũng phải chi một nửa tiền xăng. Thế nhưng, mỗi lần đi siêu thị thì hóa đơn thanh toán những đồ dùng cá nhân của chị như mỹ phẩm, son phấn, chị cũng bắt tôi phải chịu một nửa. Chị không cần hỏi ý kiến của tôi thế nào, cũng không quan tâm tôi có thích dùng mỹ phẩm hay không và những gì chị mua thì dù có xài hay không thì chị cũng bắt buộc tôi phải chịu chung số tiền cùng chị... và kết quả là mỗi tháng nhận lương, tôi đều âm với các khoản chi tiêu trong nhà và chị sẽ gán nợ cho tôi một số tiền cũng không nhỏ.

Tôi không thể hạ mình để làm ô sin cho chị ta như vậy nữa! (Ảnh minh hoa)

Thi thoảng, chị lại mời bạn bè cùng cơ quan về nhà ăn cơm để tỏ ra chị rất cao cả với tôi. Trước mặt mọi người, chị không cho tôi làm gì hết, chị đi nấu cơm, quét nhà và làm việc luôn tay... Tôi cảm thấy ghê tởm trước vai diễn xuất sắc của chị quá! Và cũng từ đó, tôi rất dị ứng với thái độ "chân thành", "ngọt ngào" của chị dành cho mình.

Thời gian qua đi, tôi càng không thể chịu nổi việc toan tính chi li và vụ lợi của chị, càng không chịu nổi cảnh hàng ngày mình phải còng lưng làm tất cả mọi việc, trong khi chị thì cứ thản nhiên hưởng thụ... và cuối cùng, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của gia đình để ra ngoài ở riêng.

Vì sợ gia đình biết chuyện hai chị em sống không hợp nhau thì bố mẹ và gia đình cậu sẽ buồn, hơn nữa, bố mẹ tôi lại rất mang ơn chị khi chị đã cho tôi biết thông tin để nộp hồ sơ và thi đậu vào cơ quan của chị làm việc. Để được vào đây làm việc, gia đình tôi cũng đã phải tốn một số tiền không nhỏ và số tiền đó cũng chẳng đi đâu ngoài túi tiền của chị. Cũng chính vì sự phũ phàng, gian xảo và toan tính của chị nên càng ngày, tôi càng thấy ác cảm với chị hơn.

Tôi thiết nghĩ, đã là chị em với nhau thì dug đối đãi không tốt được với nhau thì cũng nên cư xử với nhau như người bình thường, đằng này, tôi cũng là người biết điều, có học, không phụ thuộc, không dựa dẫm thì chị ta có quyền gì đối xử với tôi như thế? Tôi cũng đã nhiều lần góp ý và bày tỏ quan điểm của mình... nhưng mỗi lần như thế, chị lại nổi khùng lên và bảo: "Mày láo toét"; "đồ không biết trên biết dưới"; "Ăn cháo đá bát"... Sau ba tháng làm kiếp ô sin cho bà chị họ, tôi thấy rằng, chẳng việc gì mà mình phải hạ thấp nhân phẩm mình để phục vụ cho một con người như thế! Tôi có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình thì tại sao tôi lại phải chịu tiếng dựa dẫm người khác như vậy chứ?

Bây giờ tôi ở một mình, dù cuộc sống có phần thiếu thốn, song tinh thần tôi lúc nào cũng thoải mái, không bị gò ép, không bị ức chế và không cảm thấy mình nhỏ bé trươc bà chị họ của mình như trước nữa...

Cuộc sống có độc lập, tự do thì ắt hẳn sẽ có hạnh phúc!

No comments:

Post a Comment